Em hãy tả ông ngoại của em

Đề bài: Em hãy tả ông ngoại của em

Bài làm 1

Trong gia đình hạnh phúc của tôi, tôi yêu quý tất cả mọi người, nhưng dường như người mà tôi yêu mến cũng như kính trọng nhất vẫn là ông ngoại thân yêu của tôi.

Ông tôi ngoài70 tuổi. Tôi không thể nào mà có thể nhầm được hình dáng ông tầm thước bình thường, ông tôi cũng rất cao nhưng có lẽ tuổi già nên lưng của ông đã còng xuống đi nhiều. Rồi cả khuôn mặt ông cũng như đã sắt lại với nhiều nếp nhăn của biết bao những ngày tháng khó khăn cũng như thật là vất vả. Nhưng có lẽ những năm tháng chiến tranh là những ngày tháng vất vả nhất với ông tôi. Năm tháng vào sinh ra tử trên chiến trường và những câu chuyện về chiến tranh như vẫn được ông tôi nhắc nhớ. Ông tôi có khuôn mặt vuông vuông chữ điền, làn da của ông như cũng đã sạm lại với nhiều chấm đồi mồi. Tồi cho đến đuôi mắt lại đầy những vết chân chim đã đi qua năm tháng. Nhưng mà ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Đối với tôi ông cứ như giống như ông Bụt vậy, hiền từ và ân cần giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Có lẽ tôi thích nắm lấy cánh tay của ông, đôi tay như thật ấm áp biết bao nhiêu. Cứ bao giờ được nghỉ hè hay những dịp cuối tuần thì bố mẹ lại cho tôi về quê thăm ông. Đến nhà ông ngoại thật thích, không phải là cảnh phố xá đông đúc nữa mà lại là một làng quê thật thanh bình biết bao nhiêu. Tôi vẫn thường hay theo ông đi câu cá và nghe ông kể những câu truyện cười. Tôi rất yêu quý ông, nhưng bài học ông răn dạy cứ như kim chỉ Nam để có thể soi đường chỉ lối cho tôi vậy. Ông nói “cuộc sống không bao giờ chiều theo ý của ta, nếu không thay đổi được nó thì hãy tự thay đổi suy nghĩ của chính mình”. Lời dạy của ông với tôi khi còn nhỏ tôi cũng chỉ nghe và biết đó, nhưng càng lớn dần lên t mới biết được những bài học giá trị mà ông đã dạy cho tôi thật là bổ ích biết bao nhiêu.

>> Xem thêm:  Nghị luận xã hội về bệnh vô cảm hiện nay

Ông luôn lo toan mọi việc trong nhà đâu vào đó. Đúng tác phong của mọt người lính. Ông cũng thường xuyên tập thể dục để giữ sức khỏe. Tuy thời gian đã làm ông em già đi nhưng ông vẫn còn mạnh khỏe và minh mẫn lắm. Con cháu ai ai cũng yêu quý ông và tôi cũng vậy. Tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là cháu của ông.

Bài làm 2

Trong cuộc sống ai cũng có những người mà mình yêu thích và với em thì em lại rất quý ông ngoại của mình.

Ông tôi đã cao tuổi rồi, mái tóc đã trắng tinh. Dáng dấp ông cũng bình thường như bao người, khuôn mặt hiền từ. Đôi mắt đã xuất hiện quá nhiều nhưng vết nhăn nheo của tuổi già. Những vết nhăn nheo đó không cần ông phải nhíu mày thì mới thấy được mà chỉ để bình thường là cũng có thể thấy được những vết nhăn đó rồi. Đôi bàn tay ông chai sạn nhưng thật ấm áp.

Có lẽ rằng tôi rất thích nắm tay ông, để có thể được thấy hơi ấm nóng từ tay ông truyền sang, thật là khoan khoái biết bao nhiêu. Ở nhà thì bố mẹ đi làm suốt ngày, và cũng chính vì thế mà ông với tôi trở nên gần gũi và thân thiết. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi chính giọng nói của ông trầm trầm và rất truyền cảm biết bao nhiêu. Ông tôi là một người nông dân chất phác, chính bởi vậy mà cho đến độ tuổi này ông tôi vẫn cứ lao động miệt mài. Không làm những công việc nặng nhọc đồng áng như trước đây nữa nhưng ông vẫn cứ chăm sóc cây cảnh và thu được ít vốn nhỏ có thể tự lo cho chính mình. Ông không muốn con cháu phải lo cho mình bất cứ việc gì. Ông tôi nấu ăn cũng thật giỏi Lại một bất ngờ nữa khiến các bạn khó tin, chính ông tôi chứ không phải ai khác trong gia đình này là người nội trợ chính.

>> Xem thêm:  Dàn ý bài: Trong truyện ngắn Đời thừa", nhà văn Nam Cao viết: Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có". Hãy bình luận ý kiến trên

Bà tôi mất sớm, mất rất lâu rồi, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy bà chỉ việc qua những bức ảnh ông còn cẩn thận lưu giữ lại. Những câu truyện ông kể về bà thật xúc động biết bao nhiêu. Qua đó tôi mới thấy được ông tôi rất tình cảm. Cả đời lam lũ khó nhọc vì con cái, cho đến già cũng không mong được báo đáp. Cả nhà tôi ai cũng rất yêu quý ông ngoại. Cho nên những đợt về tôi xin mẹ ở chơi với ông lâu hơn. Bố mẹ tôi cũng rất yên tâm khi để tôi ở nhà chơi với ông, vì ông rất quý trẻ con cũng như luôn cẩn thận. Không cho tôi hay chúng bạn ra ngoài ao chơi, những buổi trưa nắng muốn được đi thả diều ông cũng sẵn lòng đi cùng tôi để bảo vệ cho tôi. Ông nhường cho tôi đội chiếc mũ có vành to để che nắng, con ông thì nói “Ông đầu trần quen rồi, cháu cứ đội mũ đi”. Thuở bé chưa hiểu được hết, tôi lại nghĩ ông không quen đội mũ nhưng lớn lên mới biết đó chính là lòng yêu thương của ông cho tôi mà thôi.

Thực sự thì tôi cũng rất yêu quý yà kính mến ông rất nhiều và cũng biết ông yêu lại tôi như vậy. Ông chính là ông Bụt, hay ông Tiên tốt bụng trong những câu truyện cổ tích tôi được nghe qua. Và bản thân toi cũng luôn tự nhủ với mình rằng: “Cháu sẽ phải cố gắng nhiều đề làm vui lòng ông!”